- Dương lang trung nói đùa rồi. Sư huynh ta chỉ không đành lòng nhìn anh
hùng mai một như vậy, lúc này mới ra mở lời khuyên can, tuyệt không có ý
riêng.
Dương Túc Quan ồ một tiếng, lúc này mới yên lòng trở lại.
Mắt thấy cao thủ Võ Đang hạ trường, Ninh Bất Phàm mỉm cười, đem
trường kiếm cùng hộp sáp giao lại cho đệ tử rồi chắp tay nói:
- Đạo trưởng có gì chỉ dạy?
Nguyên Dịch nói:
- Ninh tiên sinh võ công có một không hai thiên hạ, chính là đương kim thái
sơn bắc đẩu võ lâm, mỗi lời nói mỗi hành động của ngài đều là hình tượng
gương mẫu cho đồng đạo. Thân ở địa vị quan trọng như thế, Ninh tiên sinh
không bệnh không chứng lại đi tuyên bố thoái ẩn giang hồ, chẳng phải sẽ
làm đồng đạo thiên hạ nguội lạnh tâm tình? Hôm nay bần đạo cả gan, muốn
mời Ninh tiên sinh tạm ngừng điển lễ phong kiếm, đợi ngày sau mới bàn
lại.
Tai nghe Nguyên Dịch nói lời chính khí lẫm liệt, ý định vì chính nghĩa võ
lâm chứ không phải khiêu chiến. Những người lịch duyệt lão luyện sôi nổi
gật đầu. Có điều ở đây còn không ít người một lòng muốn xem cao thủ
quyết đấu. Vừa nghe Nguyên Dịch không có ý khiêu chiến, đám này ngáp
mạnh mấy cái, chán nản không muốn nghe thêm.
Ninh Bất Phàm nghe lời khuyên can của Nguyên Dịch, lại chỉ mỉm cười
nói: