Biên dịch: Yến Linh Điêu
Mắt thấy Tây Môn Tung kiêu ngạo cuồng vọng như thế, không ít người
trong chính đạo lấy làm bất mãn. Chỉ nghe một người hừ một tiếng, đứng
dậy quát lên ngay tại trận:
- Tây Môn Tung, đứng lại cho ta!
Người này tay cầm côn ba khúc, bộ dáng đầy tức giận. Chính là hảo hữu tri
giao của Ninh Bất Phàm, Nguyễn Thế Văn. Ninh Bất Phàm có ý khuyên
can nhưng Nguyễn Thế Văn không để tâm, liền nhảy đến trước mặt Tây
Môn Tung, thủ thế muốn đánh ngay tại trận.
Tây Môn Tung thấy lão đằng đằng sát khí, lại chỉ hì hì cười nói:
- Lão muốn làm gì? Xuất đầu thay người ta sao?
Hai người từng gặp tại khách điếm dưới chân núi, khi đó Nguyễn Thế Văn
thấy Tây Môn Tung càn rỡ, sớm có ý ra tay giáo huấn. Lúc này mắt thấy
đối phương vũ nhục lão hữu, đúng là tự rước lấy đường chết. Nguyễn Thế
Văn quát lớn một tiếng, giơ côn ba khúc trên tay, lạnh lùng thốt:
- Tây Môn Tung, ngươi chết đến nơi còn dám đánh rắm! Hôm nay ta không
đánh ngươi cho quy thiên tại chỗ, liền mang họ của tên hạ lưu như ngươi.
Cây côn ba khúc bay lượn, hai khúc đầu cuối liền vụt về phía hai hông Tây
Môn Tung.
Tây Môn Tung không sợ mà cười ha hả, dựng thẳng cây quạt sắt đâm tới cổ
họng Nguyễn Thế Văn.