Tử Kính lại bước nốt một bước nọ, như vậy liền phá giải kỳ chiêu phòng
thủ đặc sắc của La Ma Thập.
Động tác của Phương Tử Kính nhìn thì đơn giản, kỳ thật rất khó làm được.
Nên biết, một người bước đi thì lưng cũng uốn theo, trọng tâm đổ về phía
trước. Phương Tử Kính có thể đột ngột dừng thân thăng bằng bất động. Nếu
không phải cơ bắp toàn thân thu phóng tùy ý, sao có thể làm nổi? Chính là
vì thế, lúc này mới phá tan võ học của cao thủ như La Ma Thập.
Cất bước thành chiêu, cười ngạo phá địch. Phương Tử Kính chưa dùng một
chiêu nửa thức, chỉ bước một bước lại khiến quốc sư Tây Vực ra tay vô
dụng, sắp đánh trúng yếu hại mà lại không thành. Quần hùng ở một bên
xem cuộc chiến, không khỏi bội phục sát đất.
Lư Vân từng kịch chiến cùng La Ma Thập tại Thiên Sơn, sinh tử quyết đấu
không dưới trăm hiệp nên biết rõ lợi hại của lão tăng này. Lúc này mắt thấy
Phương Tử Kính cử trọng nhược khinh, không thèm để tâm, đảo mắt liền
bắt được La Ma Thập, trong tâm nổi lên cảm giác khiếp sợ. Lòng đầy tán
thán, hắn liền muốn thốt lên: " Tào Tử Kiến Bắc Nguỵ năm xưa cất bảy
bước thành thơ (1), Phương tiên sinh ngày nay một bước bắt giặc, thật là
tuyệt diệu như nhau."
La Ma Thập bị người chế trụ, tự biết cái chết trước mắt. Đối phương chỉ cần
dùng sức năm ngón sẽ bóp vỡ toang óc lão, nổ mắt vỡ xương mà chết. Nhớ
tới chuyện cũ nhất thời hối hận, nước mắt nhỏ xuống.
La Ma Thập đang nhắm mắt đợi chết, chợt nghe Phương Tử Kính an ủi:
- Trẻ ngoan, đừng khóc, đến ăn kẹo.
Vừa nói, lão vừa từ trong lòng lấy ra một củ khoai chín, dúi vào trong tay
La Ma Thập, lại xem vị quốc sư này như là đứa trẻ mới sinh.