- Ai là đệ nhất thiên hạ, Phương mỗ không thèm để ý. Lần này ta lên Hoa
Sơn, chỉ để xem một người mà thôi.
Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, hỏi:
- Người nào?
Phương Tử Kính thản nhiên nói:
- ‘Mậu Thìn tuế chung, Long Hoàng động thế, thiên cơ do chân, thần quỷ tự
tại ’. Hôm nay ta lên Hoa Sơn, đích xác tới tìm Chân long.
Trác Lăng Chiêu sửng sốt, hỏi:
- Ngươi nói là tuyệt thế võ công trong Thiên Sơn?
Phương Tử Kính cười khổ, thần sắc có vẻ thê lương, nói:
- Không sai. Chỉ khi kế thừa tuyệt học Thiên Sơn, mới có thể độc bá giang
hồ, trọng chấn triều cương. Trong thiên hạ, duy nhất truyền nhân Thiên
Sơn, mới có khả năng thắng nổi Ninh Bất Phàm.
Ninh Bất Phàm nghe lời này thì nuốt nước miếng khan, trên mặt lộ vẻ xấu
hổ. Trác Lăng Chiêu lại hắc hắc cười lạnh, bộ dáng đầy vẻ không phục. Tân
khách còn lại nghe hai người đối đáp liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất
cả đều không hiểu ra sao.
Mọi người đang còn mờ mịt khó hiểu, đã thấy sắc mặt Giang Sung xanh
mét như sợ hãi vạn phần. Y quay đầu nhìn ra ngoài, toàn thân chảy mồ hôi
lạnh. Dường như quái vật mặt người thân rắn kia đang rình ở bên ngoài, bất
cứ lúc nào cũng có thể xông vào nuốt chửng y.