Tiền Lăng Dị đỡ trái hở phải, không trụ được mà thụt lùi, trong lúc nguy
cấp quát một tiếng:
- Xem kiếm! Tiếp theo trường kiếm ra khỏi vỏ. một trận hàn quang tỏa ra,
Lý Thiết Sam thụt lùi một bước dài. Đã thấy Tiền Lăng Dị rút kiếm cầm
trong tay, thân kiếm kia giống như trong suốt, nếu nhìn không kỹ thì chỉ cho
là trong tay y có mỗi chuôi kiếm.
Thì ra ngoại hiệu "Kiếm Ảnh" Tiền Lăng Dị bắt đầu từ binh khí cổ quái
này. Dựa vào mũi kiếm vô hình cùng chiêu số quỷ dị, không biết biết bao
anh hùng hào kiệt đã chết trong tay y.
Tiền Lăng Dị một kiếm nhất thời đại chiếm thượng phong, Lý Thiết Sam
gặp phải thế công sắc bén, lại thêm thân kiếm trong suốt đoán không được
kiếm chiêu, đành phải nghe tiếng kiếm phong mà né tránh, không thể hoàn
thủ. Đám người Ngũ Định Viễn thấy Lý Thiết Sam liên tiếp lui về sau,
trong lòng đều trở nên lo lắng.
Lý Thiết Sam hét lớn một tiếng, thụt lùi mấy trượng, nhảy ra một bên trầm
giọng nói:
- ‘ Kiếm Ảnh ’ thì tính là gì! Người đâu! Mang Thiết kiếm đến cho ta!
Chỉ thấy ba gã gia đinh chậm rãi đi ra, hợp lực khiêng một thanh Đại thiết
kiếm dài tám thước trước mặt đến Lý Thiết Sam. Mọi người sao chưa từng
nghe tới "Thiết kiếm Cửu Thức", đều trợn mắt mà nhìn, không biết lão làm
sao để vận dụng thanh Đại thiết kiếm nặng nề này.
Lý Thiết Sam một tay nhấc Đại thiết kiếm, quát một tiếng như sét đánh:
- Chịu chết đi!