Mắt thấy Tiền Lăng Dị lâm trận liền muốn tận số, bỗng trong môn nhân
Côn Luân nhảy ra một người. giơ lên kiếm điểm trên Thiết kiếm của Lý
Thiết Sam, Lý Thiết Sam chỉ cảm thấy một luồng nội lực cực âm hàn truyền
đến, thoáng chốc thân thể có điểm phát run, Thiết kiếm trên tay chợt lay
động ra.
Tiền Lăng Dị thấy kình lực trên tay buông lỏng, tìm được đường sống trong
chỗ chết, liền vội vàng lăn một vòng rồi cuống quít bò dậy, tiếp theo đầy
mặt xấu hổ trở lại trong đám người. Người nọ thấy Tiền Lăng Dị thoát hiểm
thì liền thu hồi trường kiếm, không hề tiến công. Lý Thiết Sam ngưng mắt
nhìn lại, người này chính là "Kiếm Hàn " Kim Lăng Sương
Lý Thiết Sam thấy Kim Lăng Sương trầm mặc không nói, chỉ nhìn lão
chằm chằm, lúc này cười lạnh nói:
- Giỏi cho một đám Côn Luân Sơn, không ngờ lại hai đấu một.
Trong lòng lại thầm nghĩ:
- Họ Kim này mấy năm không thấy, võ công đã luyện đến mức này, Côn
Luân Sơn xuất hiện nhân tài lớp lớp, hôm nay nếu không tốc chiến tốc
thắng, chỉ sợ phải chết ở chỗ này!"
Lý Thiết Sam hít một hơi chân khí, Thiết kiếm trên tay chém ngang vào
lưng Kim Lăng Sương. Kim Lăng Sương thấy kiếm thế mãnh liệt cũng
không dám chậm trễ, bước về phía trước một bước. Thiết kiếm rất dài, Kim
Lăng Sương tiến lại gần công kích chính là đánh vào điểm yếu của binh khí
dài.
Kim Lăng Sương vận khởi tâm pháp sư môn đích truyền là "Kiếm Hàn",
tức khắc trên thân kiếm ngưng kết ra một tầng sương lạnh, mũi kiếm khẽ