run, bao quát chỗ bảy đại huyệt trên người Lý Thiết Sam. Mắt thấy hắn tới
gần thêm vài bước là có thể phá được Thiết kiếm của Lý Thiết Sam.
Lý Thiết Sam liền tăng sức mạnh trên thân kiếm, nhất thời kiếm thế gào
thét, chung quanh cát bay đá chạy. Kim Lăng Sương ngưng thần giới bị, chỉ
thủ không công, bộ pháp lại biến ảo theo hướng tấn công của Lý Thiết Sam.
Lý Thiết Sam cười lạnh, Kim Lăng Sương tới gần vốn rất hợp ý lão, lão có
tu tập một bộ bí kỹ chuyên dụng khắc chế người đánh cận chiến, gọi là "
Chưởng trung kiếm ", từng đánh gục không biết bao nhiêu hào kiệt. Lão
thấy Kim Lăng Sương tiến lại từng bước thì trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ:
- Nếu ngươi lại tới thêm vài bước, Thiết kiếm ta chuyển hướng công vào
sau đầu ngươi, tay trái ta lại thưởng ngươi một chiêu ‘ Chưởng trung kiếm
’, rùa đen ngươi còn có mạng sao?
Kim Lăng Sương thấy Lý Thiết Sam ung dung như đã tính trước thì trong
lòng cả kinh, lại thấy ống tay áo trái Lý Thiết Sam khẽ lay động, rõ ràng
đang ẩn dấu hậu chiêu lợi hại, thầm nghĩ:
- Ta liều mạng chịu của ngươi một chưởng, cũng phải sử xuất tuyệt chiêu
‘Hàn Tinh Lạc Trường Không’, đâm trên người ngươi mấy cái lỗ!
Hai người lòng mang quỷ kế, quyết lấy kỳ chiêu đánh gục đối phương ngay
tại trận.
Chợt nghe một người nói:
- Khoan động thủ!
Chính là Côn Luân chưởng môn Trác Lăng Chiêu lên tiếng.