lão không nên lỡ lời tránh phiền toái cho bọn họ, nhịn không được bắt đầu
ấp úng.
Trác Lăng Chiêu thấy vậy liền hỏi một cách không kiên nhẫn:
- Rốt cuộc Hình lão sư muốn thế nào, sao không sảng khoái nói cho mọi
người biết?
Hình Huyền Bảo cứng họng, bị Trác Lăng Chiêu nhìn trừng trừng thì hoảng
sợ tới toàn thân nhũn ra. Sắc mặt lão trắng bệch xua xua tay, Trác Lăng
Chiêu điềm nhiên nói:
- Hình lão sư xua tay là không đồng ý lập võ lâm minh chủ?
Hình Huyền Bảo giật mình hoảng sợ, vội nói:
- Ta đồng ý.
Hai tay vẫn lắc lư đông tây giống như môn phái ba phải vậy.
Trác Lăng Chiêu gật gật đầu, nói:
- Nếu Hình lão sư đã tán thành đề xuất vụng về của tại hạ. Mọi người ngồi
ở đây đều là bạn tốt, cũng không thể không nể thể diện chúng ta một lần.
Y lạnh lùng cười hỏi:
– Vậy chúng ta hỏi ý người tiếp theo. Thanh Y chưởng môn Cửu Hoa Sơn,
ý của ngài thế nào?
Tiếng nói vừa dứt, cả ngàn ánh mắt liền nhìn về hướng Thanh Y Tú Sĩ.
Quyên nhi đứng sau lưng sư phụ, hoảng sợ lùi vội lại sau ghế dựa. Thanh Y