Tú Sĩ đương nhiên không hề sợ hãi, chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế.
Diễm Đình trốn trên xà nhà, vừa thấy sư phụ thì trong lòng mừng rỡ, cơ hồ
muốn bật thốt lên. Ngũ Định Viễn vội che miệng nàng lại, thấp giọng nói:
- Bây giờ đừng vội nhảy xuống. Chút nữa tình huống ổn định, chúng ta gặp
mặt cũng không muộn.
Diễm Đình không đáp mà hai mắt chăm chú nhìn sư phụ, nhẹ nhàng gật
đầu.
Ngũ Định Viễn thấy ánh mắt nàng nhìn về sư phụ đầy ngưỡng mộ quyến
luyến, hắn lấy làm hâm mộ, bất giác thở dài thầm nghĩ: “Kiếp này có thể
khiến nàng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, chết không hối tiếc.”
Lúc này Thanh Y Tú Sĩ chắp tay hướng về mọi người. Tân khách đều biết
chưởng môn Cửu Hoa Sơn là kỳ nhân bất xuất thế. Từ lúc người này lên núi
cầu đạo, tài phú của Cửu Hoa Sơn chất cao như núi, võ công trong môn tiến
nhanh. Từ một môn phái tam lưu mới thành lập, trong thời gian ngắn đã trở
thành đại phái võ lâm. Giờ người này muốn nói ra chủ kiến, đám tân khách
lặng ngắt như tờ chờ mở miệng.
Trác Lăng Chiêu lạnh lùng nói:
- Nghe qua Thanh Y chưởng môn túc trí đa mưu, lần này chúng ta đề cử
minh chủ, chưởng môn nhất định biết lợi hại. Vì mưu cầu hạnh phúc
thương sinh thiên hạ, mời chưởng môn cho ý kiến.
Giọng điệu của Kiếm Thân lạnh như băng, lời nói ẩn chứa sự đe dọa. Thanh
Y Tú Sĩ chỉ mỉm cười nói:
- Trác chưởng môn không cần hỏi nhiều. Ta phản đối chuyện này.