Dương Túc Quan chính là quan ngũ phẩm quan trọng trong triều, ái tướng
đệ nhất của Chinh Bắc đô đốc, lại là con của Nội các Đại học sĩ, thế lực của
Giang Sung lớn thế nào cũng không tác dụng với chàng. Xem ra Thiếu Lâm
Tự có đại thần dựa vào, căn bản không phải sợ đám người Côn Luân Sơn.
Dương Túc Quan hành lễ xong, quay đầu lại nhìn Trác Lăng Chiêu, mỉm
cười nói:
- Trác chưởng môn, từ biệt nơi Thần Quỷ Đình, đã lâu không gặp.
Trác Lăng Chiêu cười lạnh nói:
- Cao kiến của Thiếu Lâm Tự không phải do Linh Định đại sư quyết định
sao? Khi nào thì đến phiên Dương lang trung đứng ra nói chuyện?
Y biết miệng lưỡi của Dương Túc Quan lưu loát, khó đối phó hơn Linh
Định nhiều, liền có ý châm ngòi ly gián khiến Dương Túc Quan phải thối
lui.
Linh Định biết khả năng của Dương Túc Quan, thấy chàng tiến ra giải vây
thì cầu còn không được. Lão niệm một tiếng A di đà phật, nói:
- Lão nạp và Dương sư đệ nhất thể đồng tâm, ai lên tiếng cũng như vậy cả.
Trác Lăng Chiêu cười cười, nói:
- Đáng thương à đáng thương, Linh Định đại sư của chúng ta một thân đạo
hạnh lại không hề có địa vị trong chùa, lời nói của đại sư kém cả một người
tuổi trẻ.