- Đủ rồi! Trời cũng sắp tối, mau xuống dưới nghỉ ngơi chút đi!
Xích Xuyên Tử mặt đỏ tai hồng, liều chết xuất lực nhưng chưởng phong
càng ngày càng yếu, về sau ánh nến không hề lay động. Chỉ nghe hắn hét to
một tiếng, chạy nhanh ra cửa trong tiếng cười chế nhạo của mọi người.
Nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của hắn, xem ra vô cùng xấu hổ.
Lúc này có rất nhiều người bước lên thử thách. Không ít kẻ tự phụ chưởng
lực của mình dũng mãnh, có điều sau khi vận kình xuất chưởng thì hầu hết
không đủ lực, thấy ánh nến không hề động mới biết bản thân mình chỉ là
hạng ếch ngồi đáy giếng, đành xấu hổ lùi ra sau.
Nửa canh giờ trôi qua, hơn trăm người bước lên nhưng không một ai đủ
công lực, lúc này đám tân khách mới biết khó khăn trong thử thách này, lập
tức thu hồi lại sự tự đại cuồng vọng khi trước.
Thanh Y Tú Sĩ thấy qua một thời gian không có ai dám lên, liền hỏi:
- Còn người nào muốn lên thí luyện nữa không?
Dương Túc Quan ngồi trong đám người, lúc này quay sang hỏi Vi Tử
Tráng:
- Vi hộ vệ không lên thử một lần sao?
Vi Tử Tráng tự nhủ công lực bản thân cũng không đến nỗi nào, muốn lên
nhưng sợ chịu không nổi sự chê cười của mọi người. Hắn cười khổ một
tiếng rồi lắc lắc đầu.
Mọi người đang im lặng, chợt thấy trong Côn Luân Sơn nhảy ra một cao
thủ, quát: