- Ta lên đây!
Mọi người ngẩng đầu nhìn xem, thì ra là Kiếm Hàn Kim Lăng Sương.
Người này bước ra giữa đài, đả tọa một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên. Chỉ
thấy y hít vào thở ra vài nhịp. Song chưởng giơ lên dùng sức đẩy về phía
trước. Trong một thoáng, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, ánh nến kia chỉ
lay động một chút, không hề có dấu hiệu tắt đi.
Đám tân khách đa phần mang lòng bạc bẽo, có bao giờ nhìn thấy điểm tốt
của người khác? Mắt thấy Kim Lăng Sương mất mặt, cả đám muốn thốt ra
câu chế giễu. Đúng lúc này thấy quanh ngọn nến bị bao phủ bởi một tầng
sương lạnh, ánh lửa sáng tối không ngừng, cuối cùng cũng tắt đi. Chưởng
này dựa vào nội lực âm hàn để giành chiến thắng, không phải là do lực
chưởng phong. Kim Lăng Sương thở ra một hơi dài, cúi người với Trác
Lăng Chiêu rồi quay lại chỗ ngồi.
Thanh Y Tú Sĩ nhíu mày nói:
- Thế này thì nguy rồi, khắp thiên hạ chỉ có ba người thông qua cửa này.
Chẳng lẽ chốn võ lâm không còn tuấn kiệt nữa sao?
Lại nghe một người quát lên:
- To gan! Có Tung Sơn Thiếu Lâm Tự ở đây, dám nói thế sao?
Một tiếng thét truyền qua, tiếp theo một cơn gió mạnh đánh tới. Mọi người
chỉ cảm thấy gió rát như đao cắt qua mặt, ánh nến không lay động mà lập
tức tắt đi.
Mọi người hoảng sợ nhìn lại. Thấy người ra tay có thân hình to béo, vẻ mặt
dữ tợn, chính là hòa thượng Linh Chân. Chỉ nghe lão quát: