chỉ giáo?
Mọi người lạnh lẽo toàn thân. Ngọn nến bị gãy làm đôi, ra là do Trác Lăng
Chiêu ra tay, có điều thủ pháp nhanh tuyệt, lại không ai thấy y xuất kiếm ra
sao.
Thanh Y Tú Sĩ lắc đầu nói:
- Các hạ sao nóng vội như vậy? Còn chưa định hết thứ tự tranh hùng, quy
củ cũng chưa định ra. Trác chưởng môn có thể nào tự tiện tìm người tư đấu?
Ra một chiêu lúc nãy, Trác Lăng Chiêu có ý muốn áp đảo cao thủ có mặt tại
đây, giờ mới cười lạnh nói:
- Lão huynh dài dòng quá, xem ra nói hoài cũng mệt rồi phải không. Dù sao
ta và ngươi đều đủ tư cách tỷ thí, chi bằng mở trước một hồi sát giới đi!
Thanh Y Tú Sĩ hừ một tiếng, hỏi:
- Các hạ muốn ra tay với ta?
Trác Lăng Chiêu lạnh lùng trả lời:
- Ngươi không có vài chiêu phòng thân, sao dám lôi thôi nửa ngày ở đây?
Muốn đánh thì đánh, không đánh thì lui ra!
Thanh Y Tú Sĩ lắc đầu nói:
- Trác chưởng môn sao có thể nói vậy? Ở đây có rất nhiều anh hùng đã qua
ải, chẳng lẽ ngươi muốn đánh ngã tất cả để bước qua hay sao? Chức trách
của minh chủ là ngăn chặn can qua. Ngươi hại người như vậy, mai này còn
tư cách hòa giải phân tranh thế nào?