Mọi người nghe lời này đều gật đầu. Các cao thủ ở đây dựa vào tuyệt học
tranh ngôi minh chủ võ lâm. Nếu không cẩn thận một chút, sẽ bị kẻ tâm
thuật bất chính cướp mất ngôi vị. Cao thủ chính đạo không muốn nghe theo
lời sai khiến của tặc nhân, nghĩ đến đây đều thầm lo lắng.
Trác Lăng Chiêu điềm nhiên nói:
- Ta không muốn sát thương nhiều người, có điều kẻ vọng tưởng đánh bại
bổn tọa không thể không chết.
Thanh Y Tú Sĩ lắc đầu nói:
- Các hạ nói lời quá nặng nề rồi. Tại hạ không mang tâm tranh đoạt đệ nhất
thiên hạ hay võ lâm minh chủ gì cả. Có điều hành động lời nói của ngươi lại
ngang ngược như vậy, thật khó mà khiến cho người ta khâm phục.
Trác Lăng Chiêu nhắm mắt lại, thản nhiên nói:
- Muốn đánh thì đánh, bằng không bớt sàm ngôn đi. Nơi này không phải
chỗ để kẻ yếu hèn đặt chân.
Mọi người thấy y cuồng vọng đến vậy, trong lòng vô cùng bất mãn.
Bỗng nghe một tiếng hét to: “Chiến”, sau đó là tiếng nổ lớn vang lên, gạch
vỡ bay tán loạn. Một hòa thượng to béo đẩy khách qua một bên, bước ra
cười lạnh nói:
- Họ Trác kia! Ngươi còn thời gian gây phiền phức cho người khác sao?
Ông nội ngươi chờ ở đây lâu lắm rồi!