- Sư đệ cẩn thận!
Linh Chân trở nên kinh ngạc. Trác Lăng Chiêu không hề nhúc nhích chút
nào, vậy phải cẩn thận cái gì? Có điều sư huynh kiến thức phi phàm, lúc
này kêu to nhắc nhở chắc chắn có thâm ý. Lão vội vàng dùng sức dừng
bước.
Ầm một tiếng, sàn nhà bị phá vỡ. Linh Chân cứng rắn lùi lại ba bước, liền
quay đầu liếc Linh Định một cái, nhíu mày hỏi:
- Sự huynh bảo đệ cẩn thận cái gì? Có chuyện gì sao?
Chợt nghe Tiền Lăng Dị cười hì hì, nói:
- Sư huynh của ngươi sợ ngươi bị chưởng môn chúng ta giết chết, mới la
lên cảnh cáo, hiểu chưa?
Linh Chân giận dữ, quát:
- Mẹ ngươi đánh rắm chó! Họ Trác co đầu rút cổ không dám lên. Các ngươi
còn đứng đó mà dõng dạc, không biết nhục sao?
Linh Chân điên cuồng mắng không ngừng, chợt thấy mọi người trong sảnh
đều che miệng cười trộm. Hai người Linh Định và Dương Túc Quan, một
thì thở dài một thì đỏ mặt, đều cúi đầu không nói. Linh Chân ngạc nhiên
hỏi:
- Các ngươi cười cái gì?
Tiền Lăng Dị cười nói: