- Tên ngu ngốc kia! Cúi xuống nhìn quần của ngươi xem!
Linh Chân hoảng sợ, cúi đầu xuống xem thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chỉ thấy dây quần đã bị một kiếm sắc bén cắt đứt, cái quần bông đang mặc
rơi xuống đất. Lúc này Linh Chân mặt không còn chút máu, mới biết vừa
rồi Trác Lăng Chiêu xuất kiếm nhanh như chớp, bản thân không hề có cảm
giác gì cả.
Linh Chân mặt đỏ tai hồng, phút chốc không biết nên kéo quần lên hay
không, bỗng nghe Tiền Lăng Dị cười nói:
- Vết lở trên mông của người này gớm quá, sao không đi chữa trị vậy?
Mọi người ha hả cười to, ai ai cũng đưa tay chỉ trỏ vào Linh Chân.
Linh Chân bi thương trong lòng, ngẩng đầu thấy người nào cũng hi hi cười
dài không ngớt, nhìn bản thân mình với vẻ đầy chê cười. Linh Chân rưng
rưng mắt hổ, nghĩ đến danh dự cả đời thoáng chốc tan biến như gió, lại còn
ảnh hưởng đến võ danh ngàn năm của Thiếu Lâm. Càng nghĩ trong lòng
càng thấy chua xót, lão liền cứng rắn dụng một chỉ tự đâm thẳng vào ngực
mình, muốn kết liễu bản thân.
Tân khách đứng xem không ngờ được chuyện này, thoáng chốc kinh hãi
ngây người, Linh Định vừa sợ vừa vội, lớn tiếng nói:
- Sư đệ mau dừng lại!
Lão đẩy mọi người rồi chạy nhanh tới, một tay ngăn hành động của Linh
Chân. Chỉ cần chậm một bước, Linh Chân đã chết thảm ngay tại trận. Đám
người Lư Vân, Quyên Nhi, Diễm Đình đều đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Linh Chân rơi lệ nói: