- Tay áo của đại sư, sao lại bị kéo lên như ngắn đi vậy?
Ngũ Định Viễn gật đầu, tiếp tục chỉ:
- Đúng rồi, muội lại nhìn ống quần của đại sư xem.
Diễm Đình vội vàng nhìn lại, quả thật thấy ống quần của Linh Định ngắn
hơn mấy tấc, giống như người lớn mặc quần áo của trẻ con vậy.
Lão nhân nọ cười ha hả, vỗ vỗ đầu nàng rồi nói:
- Cô nhỏ đã hiểu rồi chứ?
Diễm Đình suy tư chốc lát, phút chốc kinh ngạc hoảng sợ nói:
- Đại…Đại sư sao lại cao lên như vậy?
Ngũ Định Viễn gật gật đầu nói:
- Đúng vậy. Đây chính là điểm kỳ quái.
Lão nhân nọ cười nói:
- Hai người các ngươi cứ chờ xem đi! Tiểu tử Trác Lăng Chiêu rất kiêu
ngạo nhưng Linh Định cũng không phải là đèn cạn dầu. Trận này nhất định
kéo dài, các ngươi nên quan sát đối chiếu với sở học của mình, bảo đảm lợi
ích một đời.
Nói xong cười cười nhìn Ngũ Định Viễn, dường như ẩn chứa thâm ý.
Ngũ Định Viễn đột nhiên bừng tỉnh, hắn quay người đưa lưng về phía lão
nhân, cúi người từ trong lòng lấy ra bí kíp “Phi La Tử Khí”. Mở nội dung