Ngũ Định Viễn tập trung nhìn kỹ. Từ lúc luyện thành thần công, thị lực của
hắn tăng tiến vạn dặm, bất kì hành động nhỏ nhặt nào cũng không qua được
mắt. Lúc này hắn nhìn kỹ cước bộ thân hình của Linh Định, bất giác ồ một
tiếng, nói:
- Tăng bào của Linh Định đại sư có chỗ không đúng, bên trong chắc chắn
có điều cổ quái.
Lão nhận nọ lộ vẻ khen ngợi:
- Không hổ là truyền nhân Thiên Sơn, quả nhiên là có tài.
Diễm Đình cảm thấy khó hiểu, nàng nhìn trang phục của Linh Định vẫn
bình thường, làm gì có cái gì cổ quái kỳ lạ, hỏi:
- Ngũ đại gia đang nói gì vậy? Sau muội nghe không hiểu?
Ngũ Định Viễn đến bên cạnh nàng, vươn tay chỉ rồi thấp giọng nói:
- Muội nhìn kỹ tăng bào của Linh Định đại sư mà xem.
Diễm Đình giương mắt nhìn hồi lâu, chỉ thấy Linh Định cúi đầu niệm Phật
như thường, liền lắc đầu nói:
- Không thấy gì cả!
Ngũ Định Viễn thúc giục nói:
- Nhìn thật kỹ vào, cẩn thận từng chút, chú ý cổ tay áo của đại sư.
Diễm Đình theo lời nhìn kỹ, thoáng chốc kinh ngạc hoảng sợ thốt lên: