thể luyện thành toàn bộ, mãi cho đến khi Kiếm Thần Trác Lăng Chiêu xuất
hiện.
Trác Lăng Chiêu ngộ tính rất cao, từ lúc gia nhập Côn Luân Sơn, sớm đã
am hiểu tường tận các bộ kiếm pháp, tuy tham lam muốn học nhiều thứ
nhưng người này thông minh tài trí kinh người. Mỗi môn võ học mới đều
có thể dung nhập võ học của bản thân mình, chiêu mới chiêu cũ xen kẽ sử
dụng đều là quỷ phủ thần công, không hề có dấu hiệu xuống dốc. Ba năm
trước, võ công của Trác Lăng Chiêu đã rất cao, ai ngờ thiên mệnh sai bảo,
lại để cho y đào được cổ mộ “Kiếm thần” năm xưa, tìm được tuyệt thế võ
công trong đó. Đến khi luyện thành tuyệt chiêu cổ truyền của “Kiếm thần”
lưu lại thế gian, Trác Lăng Chiêu lại càng cuồng vọng không ai sánh bằng,
từ đó bắt đầu liên tục khiêu chiến khắp nơi.
Trác Lăng Chiêu dựa vào tài năng kiếm thuật của mình, tự nhận định rằng
ngoài tuyệt thế võ công trong Thiên Sơn ra, đương thời không người nào có
thể kháng cự được một chiêu nửa thức của bản thân. Cũng chính vì như thế,
y mới ước định cùng Giang Sung tới Thiên Sơn, muốn chiếm kho báu làm
của riêng, nếu không cũng phải tự tay phá hủy tất cả, để trừ cái họa sau này.
Y gây thù bốn phương, giết chóc nơi nơi, lấy đao kiếm phô trương thanh
thế, bức Ninh Bất Phàm thoái vị, lao tâm khổ tứ, tất cả đều vì muốn đoạt
được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, là để xưng bá thiên hạ.
Trác Lăng Chiêu hít thở thật sâu, cuối cùng đã đến thời khắc nước chảy
thành sông. Chỉ cần đánh bại được hòa thượng Linh Định, đoạt lấy ngôi võ
lâm Minh chủ. Từ nay về sau, Côn Luân nhất định áp đảo Thiếu Lâm, trở
thành đệ nhất đại môn phái võ lâm. Tưởng tượng đến cảnh tên mình ghi
trong sử sách, trở thành đại anh hùng được người đời sau kính ngưỡng, y lại
nhịn không được mỉm cười.
Lúc này Ngũ Định Viễn trốn sau tấm biển, mắt thấy Linh Chân thảm bại,
Trác Lăng Chiêu sắp sửa quyết đấu cùng Linh Định. Tình hình bên dưới