- Chưởng môn tìm hai ta làm gì? Ngài quay lại xem đằng sau kìa, thiên hạ
đệ nhất Ninh Bất Phàm đang nhìn chằm chằm đó!
Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói:
- Đúng rồi! Sao ta lại quên hắn?
Y quay đầu lại, trầm giọng hỏi:
- Ninh huynh! Muốn đấu một trận với ta chăng?
Ánh mắt vô cùng sắc bén, nhắm thẳng vào Ninh Bất Phàm.
Phương Tử Kính không ra tay tỷ thí, Thiên Tuyệt tăng lại không đến. Trong
tứ đại tông sư, chỉ còn mỗi mình Ninh Bất Phàm có thể chống lại Trác Lăng
Chiêu. Chỉ cần Ninh Bất Phàm đánh bại Kiếm Thần cuồng ngạo, lúc đó võ
lâm sẽ trở lại cục diện ban đầu. Mọi người biết vận mệnh võ lâm đều nằm
cả trong trận chiến sắp tới, ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía Ninh Bất Phàm,
chờ đợi một câu trả lời xác đáng.
Ninh Bất Phàm cười gượng vài tiếng, bồi cười nói:
- Tại hạ sao có thể là đối thủ của Trác chưởng môn? Trác chưởng môn thần
công cái thế, thiên hạ vô địch, mĩ danh thiên hạ đệ nhất phải dâng cho ngài
rồi.
Các vị khách đến xem đều nhìn y bằng ánh mắt hèn mọn, thầm nghĩ: “Ninh
Bất Phàm là con hổ giấy, không dám đứng ra ứng chiến.”
Trác Lăng Chiêu chỉ hừ một tiếng, nói: