- Ninh tiên sinh khách khí rồi, Trác mỗ chưa đánh thắng tiên sinh, sao có
thể vỗ ngực tự xưng là võ lâm minh chủ?
Ninh Bất Phàm khom người thở dài, than thở:
- Minh chủ trăm ngàn lần đừng nói như vậy. Lão nhân gia ngài đả bại vô số
cường địch, thật sự khiến người người kính ngưỡng, tại hạ sao có thể tiếp
được một chiêu nửa thức của ngài? Thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta
còn cái miệng ăn cháo đi!
Mọi người nghe y ăn nói khép nép như vậy, phút chốc lộ vẻ khinh thường,
cũng có người nghĩ rằng trong này có âm mưu tính toán gì khác. Phút chốc
vẻ mặt mọi người âm tình bất định, đều nghiền ngẫm dụng ý của Ninh Bất
Phàm.
.
Trác Lăng Chiêu cười lạnh nói:
- Tiên sinh thật sự không muốn động thủ?
Ninh Bất Phàm kính cẩn nhìn mọi người trong sảnh đường, cao giọng nói:
- Chư vị ở đây chứng kiến, chưởng môn Côn Luân Sơn, Trác lão sư võ công
đệ nhất thiên hạ, đã ngồi lên ngôi vị võ lâm minh chủ, xin các vị sớm ngày
tuyên dương ở trên giang hồ, tại hạ vô cùng cảm kích.
Y lấy trường kiếm khỏi cái đĩa đựng, lớn tiếng kêu lên:
– Hôm nay Bất Phàm phong kiếm thoái ẩn, về sau không hỏi chuyện giang
hồ, mai này nếu mọi người có điều thỉnh giáo, xin mời đi tìm Trác minh
chủ. Bất Phàm ở đây đa tạ.