- Trác chưởng môn chính là nhất đại kiếm thần đương thời. Hoàng thượng
phong hiệu cho hắn, có chỗ nào không đúng?
Quỳnh Võ Xuyên xì một tiếng khinh miệt, nói:
- Ninh Bất Phàm còn chưa bị người đánh bại, vĩnh viễn vẫn là thiên hạ đệ
nhất!
Lời này âm vang hữu lực, người của Hoa Sơn vỗ tay rầm rộ. Riêng Ninh
Bất Phàm nghe thì biến sắc, hai tay run rẩy, cầm cái hộp vàng không chặt
lại để rơi xuống đất. Một tiếng leng keng vang lên. Dòng sáp nóng đỏ bên
trong tràn ra đầy đất, thoáng nhìn giống như máu tươi vậy.
Giang Sung thở dài một tiếng, nói:
- Quỳnh quốc trượng à. Câu nói hay có thể cứu một mạng người, nhưng
một câu ngu ngốc cũng có thể giết chết một người, ngài biết điều này chưa?
Quỳnh Võ Xuyên hừ một tiếng, nói:
- Ngươi nói cái quỷ gì vậy, lão phu nghe không hiểu nổi nửa câu.
Giang Sung thở dài:
- Thực ra Ninh Bất Phàm có thể bình an thoái ẩn, ai ngờ vì câu nói của ngài,
đại họa sắp rơi xuống đầu hắn rồi.
Quỳnh Võ Xuyên biến sắc hỏi:
- Những lời này của ngươi có ý gì?