Giang Sung thở dài:
- Chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao lại danh hiệu đệ nhất thiên hạ, sẽ không có
người đến quấy rầy nữa, nhưng vì những lời vừa rồi của ngài. Nếu Ninh Bất
Phàm còn sống trên đời, cho dù ai cũng không được xưng là đệ nhất đương
thời, ngài nói đúng hay không?
Quỳnh Võ Xuyên giật mình hoảng sợ, nhìn thoáng qua Ninh Bất Phàm. Chỉ
thấy sắc mặt y thảm đạm, một lúc lâu nói không nên lời.
Quỳnh Võ Xuyên nhìn về phía Giang Sung, lạnh lùng nói:
- Cuối cùng ngươi muốn thế nào?
Giang Sung mỉm cười, nói:
- Vòm trời không thể có hai vầng dương, giang hồ há dung nổi hai thiên hạ
đệ nhất, nếu không ngôi vị minh chủ chỉ là hữu danh vô thực, vậy thì rất
khó coi.
Nói xong đứng dậy, đi đến bên Ninh Bất Phàm. Giang Sung vừa đứng, một
đám hộ vệ đều rút đao giắt ở hông ra, vội vàng luân phiên bảo hộ. Đám Hỏa
Thương Thủ cũng giơ súng, nhìn chằm chằm mọi người trong sảnh. Chỉ cần
có người hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn là toàn thân cùng ăn cả trăm
phát đạn.
Giang Sung thấy thuộc hạ bảo vệ chu toàn, Trác Lăng Chiêu cũng rút kiếm
đứng bên cạnh nên không hề sợ hãi. Y đứng trước mặt Ninh Bất Phàm,
mỉm cười nói:
- Ninh đại hiệp, ta muốn mượn một thứ của đại hiệp.