- Ninh huynh, Trác mỗ muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ đã từ lâu.
Ninh Bất Phàm nhìn Trác Lăng Chiêu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài,
nói:
- Trác chưởng môn là nhất đại kiêu hùng, kỳ thật lúc trước nếu không bị
người gây khó dễ, ta đã muốn đấu một trận cùng chưởng môn!
Ninh Bất Phàm lúc trước yếu hèn thế nào, giờ cầm kiếm trong tay thì giọng
điệu tự tin gấp bội. Đám người đứng ngoài quan sát không hề dám châm
chọc nữa.
Trác Lăng Chiêu mỉm cười, nói:
- Được các hạ để mắt tới, Trác mỗ quả thật tam sinh hữu hạnh.
Y đánh bại ba cao thủ danh chấn của Thiếu Lâm, đã trở thành nhân vật nổi
tiếng được cả võ lâm Trung Nguyên sùng bái, giờ này đầy tự tin đấu một
trận cùng Ninh Bất Phàm.
Hai người cầm chặt trường kiếm, đồng thời bước ra giữa đài. Song hùng
nhìn chằm chằm nhau, đều thầm đánh giá đối phương. Ninh Bất Phàm thấy
ánh mắt của Trác Lăng Chiêu như lửa như đuốc, trên người đằng đằng sát
khí, liền mỉm cười hỏi:
- Kiếm thần Trác Lăng Chiêu, nói cho ta biết, kiếm của ngươi là gì?
Hai mắt Trác Lăng Chiêu bắn ra tinh quang, uy nghiêm cười lạnh nói:
- Kiếm của ta là Thần! Dù là công lý chính nghĩa, cũng không thoát khỏi
trường kiếm trong tay ta!