- Đúng! Tần Bá Tiên! Đáng tiếc người này đã sớm chết, nếu không Ninh
Bất Phàm ta nhất định cùng y phân xem ai mạnh ai yếu!
Ngũ Định Viễn nghe thì kinh ngạc hoảng sợ, thầm nghĩ: “Lại là họ Tần này
nữa, thực ra là ai? Sao giống như một đại nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn
như vậy?”
Giang Sung nghe đến cái tên nọ cũng biến sắc, hung tợn nhìn chằm chằm
Ngũ Định Viễn, hậm hực thầm nghĩ: “Lại là nghịch tặc đáng hận kia, chết
rồi mà vẫn như âm hồn không tan là sao!”
Lưu Kính một mực yên lặng, thấy bộ dáng Ninh Bất Phàm vui mừng sung
sướng thì khẽ cười nói:
- Ninh chưởng môn, đã lâu không thấy chưởng môn cao hứng như vậy.
Ninh Bất Phàm cười ha hả nói:
- Đừng gọi ta là chưởng môn nữa, bây giờ ta chỉ là một kiếm khách tầm
thường, một gã kiếm khách tự cầu con đường đi riêng của mình mà thôi!
Y bay lên giữa không trung, hét lớn nói:
- Cái gì công danh lợi lộc, cái gì quyền thế tài phú, toàn bộ cút hết cho ta!
Nội lực tràn ra, “Dũng Thạch” lập tức bắn ra khỏi vỏ. Chỉ nghe một tiếng
keng lớn vang lên. Thanh âm kia chấn thẳng lên mái nhà, bụi cát trên trần
cũng lả tả rơi xuống.
Mọi người kinh ngạc lẫn sợ hãi, lúc này mới biết được công lực chân chính
của Ninh Bất Phàm. Xem ra đến giờ y mới giải thoát khỏi gông xiềng, khôi