thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Trước mặt đại tông sư này, đám gian
thần Giang Sung sao có chỗ để xen ngang? ai nấy đều yên lặng không nói.
Ninh Bất Phàm ngẩng đầu, chậm rãi nhìn hai lá cờ thưởng trên cao, ở trên
có viết “Thắng liền tám trăm trận, võ nghệ được khắp thiên hạ tôn sùng”
Y khẽ thở dài thầm nghĩ: “Đúng vậy… Ta vốn là một kiếm khách, chỉ biết
sử dụng kiếm mà thôi… Ta đã trở thành một kẻ khiếp đảm vô dụng, vô sỉ
đáng chê cười từ khi nào…. Ta sống không phải vì danh lợi …Cũng không
phải vì Hoa Sơn…. Ta sinh ra trên đời này, chỉ vì kiếm của mình mà
sống…”
Chỉ một thoáng, y ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, lớn tiếng nói:
- Nhảy múa! Cùng nhảy múa nào!
Chỉ thấy Ninh Bất Phàm giơ kiếm cao quá đầu, thân hình xoay tròn như
chong chóng, lên trước ba bước, qua bên cạnh hai bước, lại không ngừng
nhảy tại chỗ, như đang múa lễ tế thần vậy. Vũ khúc năm đó, nhảy ra một
tuyệt thế cao thủ danh chấn thiên hạ. Vũ khúc hôm nay, chỉ sợ về sau sẽ thất
truyền trên thế gian này. Môn đồ Hoa Sơn liền khóc như mưa ngay tại chỗ.
Đám Triệu Lão Ngũ, Phì Xứng Quái nhớ đến chuyện cũ cũng thất thanh
khóc rống. Tân khách trong sảnh thì há to miệng, lại không rõ chuyện gì
đang xảy ra.
Phương Tử Kính thản nhiên nói:
- Truyền nhân của Tần Bá Tiên đã xuống núi, chẳng lẽ ngươi không muốn
đấu một trận với người này? Ngươi luyện võ công một đời, không phải chỉ
chờ cơ hội đó sao?
Ninh Bất Phàm đột nhiên nhảy dựng lên, cười ha hả nói: