Tần Trọng Hải nghe những lời khác thường này, thầm nghĩ: “Nghe hai
người nói vậy, xem ra sư phụ từng đấu cùng Ninh Bất Phàm một trận,
không biết ai thắng ai thua...”.
Y càng đoán càng kinh ngạc hoảng sợ: “Sư phụ là đại kiếm khách không
người nào trong thiên hạ không biết, sao lại quăng kiếm dùng đao? Xem ra
lão nhân gia…cũng thua dưới kiếm Ninh Bất Phàm….”
Trong lòng kích động, Tần Trọng Hải thật lâu thốt không thành lời.
Phương Tử Kính chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Ninh Bất Phàm, thở
dài nói:
- Năm đó ta kính nể ngươi là một kiếm khách nên mới so kiếm, nào biết
danh lợi vừa đến, xiềng xích đã trói chặt ngươi. Thật uổng là nhất đại tông
sư, ngay cả thời khắc thoái ẩn cũng không thể tự do tự tại. Ninh Bất Phàm,
thực ra ngươi luyện võ là vì cái gì? Là vì hư danh trên thế gian này? Hay là
vì quyền lợi ruồi bu kia?
Ninh Bất Phàm nghe lời này, cổ họng khô khốc khó mà đáp lời.
Phương Tử Kính đến bên cạnh y, vươn tay cầm lấy “Dũng Thạch”. Xoát
một tiếng, rút một nửa thanh kiếm ra, nói:
- Ngươi nhìn lại xem nào, còn nhận ra đây là ai nữa chăng?
Thân kiếm sáng bóng như gương. Ninh Bất Phàm cúi đầu nhìn, chỉ thấy
khuôn mặt phản chiếu trên kiếm đầy vẻ phong sương, dường như nhận hết
đủ loại tra tấn thế gian, khóe mắt đầy những nếp nhăn lại càng giống một
người mang đầy dã tâm đố kỵ hận thù … Người trung niên mang khuôn
mặt nịnh nọt kia không phải ai khác, chính là Bất Phàm, Ninh Bất Phàm…