Ninh Bất Phàm si ngốc nhìn gương mặt bản thân trong kiếm, lòng đầy
thống khổ. Đột nhiên, khuôn mặt già nua biến mất, một khuôn mặt nhỏ
nhắn thuần khiết đầy nước mũi của một đứa trẻ nho nhỏ, bộ dạng vụng về
từ từ hiện lên, còn ngây ngô cười không dứt.
Ký ức thoáng hiện, chuyện xưa ùa về. Ninh Bất Phàm nhịn không được,
nước mắt ứa ra lăn xuống hai gò má.
Phương Tử Kính than thở:
- Ngươi là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, một tay kiếm phong hoa tuyệt
đại. Ai ngờ hơn mười năm không thấy, lại sa sút thành bộ dạng thế này.
Hôm nay, thử hỏi trong đám tân khách còn ai nhận ra ngươi? Mọi người
còn tưởng là một kẻ tạp vụ ở Hoa Sơn mà thôi. Là cái gì đã chèn ép chí khí
của ngươi? Nữ nhi tình trường? Là tài phú? Hay là quyền thế? Gian thần
đứng đây nói vài câu, ngươi đã ngoan ngoãn vươn tay để người ta chém
người ta giết, ngươi hỡi ngươi…… thật uổng danh xưng thiên tài kiếm
thuật, không làm thất vọng một thân thiên phú của mình sao?
Ninh Bất Phàm nghe lời này thì vươn tay che mặt, nước mắt như mưa. Mọi
người thấy vậy đều ngạc nhiên không thôi.
Phương Tử Kính tra kiếm vào vỏ, trả nó về trong tay chủ nhân, nói:
- Ninh Bất Phàm! Thân là một kiếm sĩ, phải tự cầm lấy kiếm của mình đánh
một trận oanh oanh liệt liệt! Chết cũng được sống cũng tốt, dẫu sao cũng
chỉ có một cái mạng mà thôi! Phải biết hôm nay phong kiếm, cho dù võ
nghệ cao đến đâu, về sau trong thiên hạ, đã không còn đối thủ để đọ sức
nữa!
Phương Tử Kính có bối phận rất cao trong võ lâm, lúc này mở miệng nói
chuyện, những người có mặt đều nghiêm túc lắng nghe, thậm chí vài gã