lại, vầng trăng tròn rực rỡ kia cùng khí nóng phiêu đãng, phảng phất như
vầng sáng tỏa ra từ đỉnh đầu tượng phật, càng làm cho lòng người thêm
kính sợ.
Trác Lăng Chiêu thấy Ninh Bất Phàm còn tuyệt chiêu chưa sử dụng thì
chấn động trong lòng, nhớ đến những lời Phương Tử Kính từng nói.
“Chẳng lẽ…. Chẳng lẽ đúng như lời của Phương Tử Kính. Trên thế gian,
chỉ có truyền nhân của Thiên Sơn mới có khả năng đánh bại Ninh Bất Phàm
sao? Ta không tin! Ta không tin!”
Nhớ đến bản thân dung túng cho môn đồ phóng hỏa giết người vì một tấm
da dê, thân mang xú danh khó gột rửa. Nếu thua trận này, tất cả đều biến
thành trò khôi hài nhất thế gian. Nghĩ đến lòng đã chua xót, bất giác Trác
Lăng Chiêu hét lên một tiếng điên cuồng, nội lực toàn thân mãnh liệt tuôn
ra, liều mạng phát động tấn công.
Ngay lúc này, vầng sáng kia lập tức mở rộng bao phủ màn kiếm ánh sáng
của Trác Lăng Chiêu. Chỉ nghe tiếng đinh đinh đang đang không ngừng
vang bên tai, sau đó đầy rẫy những đoạn kiếm nhỏ rơi xuống đất.
Mọi người đầy kinh ngạc, ào ào hỏi nhau:
- Sao rồi? Ai thắng?
Lời chưa xong, bỗng nghe một tiếng kêu thảm, một người miệng phun máu
tươi quỳ rạp xuống đất. Người nọ mặt đầy bi phẫn, chính là chưởng môn
Côn Luân Sơn, “Kiếm thần” Trác Lăng Chiêu!
Phương Tử Kính thở dài thầm nghĩ: “Đáng thương cho Trác Lăng Chiêu
xảo trá đủ cả, vẫn không qua được một chiêu “Nhân kiếm chấn âm
dương”.”