Hoa Sơn sở truyền có “Tam đạt kiếm” ba chiêu tuyệt kỹ, là “Trí kiếm bình
bát phương”, “Nhân kiếm chấn âm dương”, “Dũng kiếm trảm Thiên
cương”. Trí kiếm phục địch, Nhân kiếm hộ thân, Dũng kiếm trảm sát. Đầu
tiên là “Trí kiếm” tìm kiếm sơ hở của kẻ địch. Hai đại cao thủ giao đấu lúc
đầu, kiếm pháp của Trác Lăng Chiêu lần lượt bị Ninh Bất Phàm phá giải, tất
cả đều thua trong chiêu số của “Trí kiếm bình bát phương”. Đến chiêu
quyết một trận tử chiến cuối cùng kia, chính là vương đạo phục nhân “Nhân
kiếm chấn âm dương”. Năm xưa Phương Tử Kính đánh với Ninh Bất Phàm
cũng thua ở chiêu này. Giờ này mắt thấy nó tái hiện, tất nhiên sầu não một
hồi.
Thanh Y Tú Sĩ và các cao thủ liếc mắt nhìn nhau, giờ mới biết Ninh Bất
Phàm không chỉ có kiếm pháp ngạo thị giang hồ, ngay cả nội lực cũng thâm
hậu hơn người thường rất nhiều, mới có thể sử xuất “Nhân kiếm” áp đảo
cường địch. Nghĩ lại khi Trác Lăng Chiêu chiếm thế thượng phong, Ninh
Bất Phàm có thể dựa vào nội lực sớm giành chiến thắng, chỉ là y không
muốn mà thôi.
Trong các cao thủ, chỉ có Phương Tử Kính là người hiểu rõ nhất. Ninh Bất
Phàm xưa nay dựa vào chiêu số phân thắng bại, không thích lấy sức lực
hàng phục người ta. Nếu không phải thương hại Trác Lăng Chiêu tự hại
mình hủy đi công lực, y cũng không sử xuất tuyệt chiêu “Nhân kiếm chấn
âm dương” để chế trụ đối phương.
Ninh Bất Phàm thấy thắng bại đã rõ, liền chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn Trác
Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu không muốn khuất phục, gượng đứng lên
nhưng toàn thân không còn khí lực, nội lực bá đạo tuyệt luân ngày thường
không còn sót lại chút nào, gắng mãi mới chậm chạp đứng dậy.
Hai người đứng thẳng đối mặt, Trác Lăng Chiêu biết tài không bằng người,
mặt mày xám như tro tàn, cắn răng nói: