nữa? Mắt thấy chiêu thức của địch đã tới, Dương Túc Quan lại cắn răng
nắm chặt da dê, không hề có ý buông bỏ.
Ngay khoảng khắc sống còn này, đột nhiên một vầng sáng tím lóe lên, một
bóng người như quỷ mị bay vào giữa, tốc độ nhanh như chim ưng. Trong
tiếng kinh hô của mọi người, người nọ đứng giữa bốn cao thủ, tay phải đẩy
Dương Túc Quan khỏi vòng nguy hiểm, lại đánh ra một chưởng bức lui La
Ma Thập vài bước, sau đó vươn tay cướp lấy tấm da dê ngay tại chỗ.
Mọi người thấy người này hành động cực nhanh, động tác lại chuẩn xác
giống như loài yêu ma, vội vàng ngưng mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy người nọ thân
cao vai rộng, khuôn mặt chữ điền, thì ra là Ngũ Định Viễn!
Kim Lăng Sương đầy kinh ngạc nhưng không hề chậm trễ, trường kiếm
xoay một vòng, đâm thẳng tới ngực Ngũ Định Viễn, tốc độ cực nhanh. Ngũ
Định Viễn đứng quá gần, không hề có chỗ né tránh. Lại thấy thân thể của
hắn bỗng đảo ngược, chống trên đất chỉ bằng một đầu ngón tay. Lúc này
đầu dưới chân trên, một kiếm kia liền đâm vào khoảng không.
La Ma Thập đứng bên thấy tình huống không ổn, muốn ra tay đoạt da dê.
Ngũ Định Viễn đang trong tư thế chổng ngược người. Chỉ thấy hắn gầm lên
một tiếng, dùng sức một ngón tay bật thân thể lộn lên một vòng, chân trái
đá thẳng vào mặt Kim Lăng Sương, chân phải nhắm ngay ngực La Ma
Thập, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc bức lùi hai cao thủ rồi vững vàng hạ
xuống mặt đất.
Dương Túc Quan đứng một bên, mắt thấy Ngũ Định Viễn dựa vào lực một
ngón tay mà có thể bật người tấn công. Thân thể mạnh mẽ kỳ quái trước
đây chưa từng thấy qua. Chàng vô cùng kinh ngạc, run giọng hỏi:
- Định Viễn huynh… Võ công của huynh…