nắm được một góc của nó. Dương Túc Quan sao có thể để đối phương được
như nguyện? Trường kiếm lóe hàn tinh, mau lẹ đâm tới. La Ma Thập hừ
một tiếng, đành buông tay nghiêng người né tránh. Dương Túc Quan mừng
rỡ ngồi xuống, tay trái đã cầm được một góc tấm da dê.
Lúc này Kim Lăng Sương đã tới nơi, y hét lớn một tiếng:
- Buông tay!
Kiếm hàn rời vỏ ngăn trường kiếm của Dương Túc Quan, tả chỉ vươn ra
điểm tới mi tâm của chàng. La Ma Thập vui vẻ thầm nghĩ: “Thật là trời
giúp ta!”. Tay trái lão thuận thế nắm lại tấm da dê, tay phải vận khởi “U
Minh huyền chỉ”, cũng điểm tới ngực Dương Túc Quan.
Dương Túc Quan phút chốc đối mặt với đòn tấn công của hai cao thủ,
trường kiếm nơi tay phải đang bị kiếm của Kim Lăng Sương chặn lại, tay
trái lại nắm một góc da dê, hận rằng không thể mọc thêm cánh tay ngăn
địch, chỉ có thể buông tay nhường đường mới thoát nổi.
Xa xa, Diễm Đình thấy Dương Túc Quan nguy cấp, liền thét lên một tiếng.
Đám người Lư Vân cũng kêu lên:
- Dương lang trung! Mau buông tay!
Mấy người liền chạy tới cứu nhưng hai bên cách xa cả trượng, chỉ sợ không
kịp.
Dương Túc Quan có võ nghệ cao minh, sao không biết mình đang trong
tình thế nguy hiểm? Có điều lúc này chỉ cần buông tay, tấm da dê lập tức
rơi vào tay kẻ gian. Lúc trước để cho Linh Định bị thương nặng, chàng đã
tự trách bản thân rất nhiều, giờ này sao có thể vuột mất tấm da dê một lần