Lý Thiết Sam sao không biết Trác Lăng Chiêu xảo trá, chỉ là hắn tay không
cùng lão giao đấu, há có thể lại mở miệng nói đối phương dối trá? Đành
phải là cười khổ nói:
- Đại sư ngàn vạn lần cẩn thận để ý.
Lý Thiết Sam bại một lần, ngoài đại sư Thiếu Lâm Tự Linh Âm thì không
còn ai có thể ngăn cản Trác Lăng Chiêu. Trước mắt chỉ đánh bại Trác Lăng
Chiêu, mới có thể bảo trụ tánh mạng Ngũ Định Viễn cùng vô số môn nhân.
Linh Âm không nói gì, chỉ chậm rãi đi tới ngạo nghễ nhìn Trác Lăng Chiêu.
Trác Lăng Chiêu có thể lấy lực tay áo đả thương người, xảo kình đoạn
kiếm, võ công đã là đệ nhất nhân đương thời. Có điều hắn lại khoe khoang,
lấy tâm cơ mà đùa bỡn không phải chính nhân quân tử. Linh Âm quyết tâm
phải bóc trần hoa chiêu của hắn, khiến hắn phải bêu xấu, mới thở ra một
ngụm ác khí.
Trác Lăng Chiêu lại hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt nửa mở nửa khép,
tựa như không thấy Linh Âm.
Linh Âm thấy dáng vẻ của hắn như thế, lúc này trầm giọng nói:
- Thí chủ so chiêu cùng lão nạp, cũng là chỉ dùng song chỉ sao?
Hai mắt Trác Lăng Chiêu sáng ngời, cười nói:
- Có gì mà không được?
Linh Âm tức giận, thầm nghĩ thân phận lão thế nào mà lại có người dám
xem thường như vậy. Một trận này nếu lại bại, đánh mất mạng già thì không