võ lâm Thiếu Lâm thánh tăng hàng đầu, một người là Côn Luân chưởng
môn xưng hùng Tây Vực, lần ác đấu này thật sự không phải chuyện đùa.
Linh Âm vận khởi chưởng lực, sáu thành công địch, bốn thành tự thủ. Chỉ
chờ Trác Lăng Chiêu diễn chiêu cũ, lại lấy kình ám tay áo toán bản thân,
liền lấy bốn thành nội lực hộ thể liều mạng chịu ám toán, cũng muốn đánh
trận quyền cước, làm đối phương loạn đầu trận tuyến.
Đơn chưởng của Linh Âm đẩy ra, chưởng lực chưa rời thân mà chưởng
phong đã làm cát vàng dưới đất bay loạn. Mọi người đứng quan sát thấy
chưởng lực cương mãnh như thế, trong lòng đều kinh hãi vạn phần. Ngũ
Định Viễn vui vẻ, thầm nghĩ:
- Thật tốt quá, võ công Linh Âm đại sư cao minh, tất có thể phá chiêu của
Trác Lăng Chiêu. Để chúng ta thở ra được ngụm khí giận này.
Liền vào lúc này Trác Lăng Chiêu cũng đánh ra một chưởng, hai ngón tay
đâm thẳng tới bàn tay Linh Âm.
Thiếu Lâm Tự Kim Cương Chỉ độc bộ thiên hạ, Linh Chân đại sư là sư đệ
của Linh Âm, đó là hảo thủ về Kim Cương chỉ lực, Linh Âm vừa thấy chỉ
pháp của Trác Lăng Chiêu, liền biết hắn không học ngoại môn chỉ lực,
Trong lòng không khỏi thầm cười lạnh, thầm nghĩ:
- Lấy chỉ lực của ngươi chống lại chưởng lực của ta, xương ngón tay không
bị gẫy mới lạ, bi thảm không nói nổi!
Mắt thấy chưởng chỉ của hai đại cao thủ muốn tiếp xúc, chợt thấy ống tay
áo của Trác Lăng Chiêu khẽ động, Linh Âm rùng mình, biết hắn có âm mưu
vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai ngón tay của Trác Lăng Chiêu vốn đang
thẳng lúc này đã gập lại, hóa chưởng thành quyền, xem ra có ý dùng quyền