tiếp chưởng lực hùng hậu của lão. Nhưng bàn tay hắn giấu ở trong tay áo,
mọi người đứng quan sát nhìn không ra xảo diệu trong đó.
Linh Âm thấy Trác Lăng Chiêu lại dối trá, trong lòng chợt dâng lên cảm
giác không ổn, đang muốn thối lui thì đột nhiên thân ảnh Trác Lăng Chiêu
vừa động, đã bay tới trước mặt, Linh Âm không thể né tránh, đơn chưởng
vội vàng đánh ra. Chỉ nghe bụp một tiếng vang nhỏ. Nội lực hai người đụng
vào nhau, một luồng nội lực vô cùng bá đạo chợt phá hộ thể Lâm Linh mà
vào.
Trác Lăng Chiêu tụ nội lực cả đời khổ luyện đột kích, ngay cả hộ thể nội
lực của bản thân cũng triệt hạ, có thể nói vô cùng hung mãnh bá đạo.
Mắt thấy Trác Lăng Chiêu không thèm hộ thủ ngay cả những bộ vị yếu hại
toàn thân, Linh Âm nghĩ dùng sáu thành nội lực ngăn địch có vẻ không đủ,
một cao một thấp chênh lệch lập tức cách xa, chân lực hai người kích động
lẫn nhau, Linh Âm vội vận thần công Thiếu Lâm, thu kình bảo vệ yếu hại
ngực nhưng đã muộn, nội lực Trác Lăng Chiêu đã theo kinh mạch trong cơ
thể truyền vào, hộ thể thần công Linh Âm mặc dù hùng hậu nhưng huyền
quan đã bị phá, sao có thể chịu được? Thoáng chốc hơi thở bị kiềm hãm,
máu tươi đại miệng phun ra, chịu nội thương đương trường.
Trác Lăng Chiêu hai tay ôm quyền, cười ha hả, nói:
- Đa tạ, đại sư nội lực thâm hậu, Tứ Đại Kim Cương quả thật là danh bất hư
truyền.
Linh Âm nội thương trầm trọng, ho khan không ngừng, thật không cam
lòng thầm nghĩ:
- Người này thật hèn hạ, không thể ngờ lại trá ngụy như thế.