- Không ngại thử một lần! Liền giơ kiếm gãy bảo vệ Ngũ Định Viễn.
Lại thấy Trác Lăng Chiêu chậm rãi đi lên, hai hàng lông mày của hắn dựng
thẳng, không còn vẻ tươi cười khả ái như trước, trầm giọng nói:
- Thần kiếm của bổn tọa còn chưa ra khỏi vỏ, các ngươi đã bại hạ trận,
chẳng lẽ muốn bổn tọa đại khai sát giới, các ngươi mới biết lợi hại?
Vừa nói tay sờ vào chuôi kiếm, nhìn chằm chằm mọi người.
Hắn mang danh là "Kiếm Thần ", kiếm pháp cao đến đâu thì không người
nào rõ ràng, chỉ là vừa tay không đánh bại hai đại cao thủ, tuy nói gian trá
nhưng nội lực quyền cước tinh vi nhất nhất lộ ra, giờ phút này nếu "Thần
kiếm" ra khỏi vỏ, sợ rằng đương trường không người nào có thể kháng cự,
thật ứng nghiệm với câu "Côn Luân kiếm xuất máu chảy thành sông"
Mọi người bị khí thế của Trác Lăng Chiêu chấn nhiếp, nhất thời không ai
trả lời.
Sau một lúc Lý Thiết Sam cười ha hả, nói:
- Trác chưởng môn thật là uy phong, thật là lợi hại!
Trác Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lý Thiết Sam.
Lý Thiết Sam nói:
- Muốn ta đầu hàng cũng không khó, chỉ là. . . Chỉ là. . .
Tiền Lăng Dị quát: - Chỉ là cái gì?
Lý Thiết Sam cuồng tiếu nói: