Tần Trọng Hải quay đầu lại nhìn, ồ một tiếng áy náy:
- Cáo lỗi, là tại hạ ra tay quá nặng.
Nói xong muốn bước tới nâng Ngô An Chính dậy, nào biết Ngô An Chính
vừa thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, cơ thể co rút, vội trốn xuống gầm
bàn.
Tần Trọng Hải và mọi người nhìn nhau, không biết Ngô An Chính sợ hãi
cái gì. Lư Vân nhíu mày nói:
- Vị bán tiên này sao vậy? Chẳng lẽ ngã đến đầu bị chấn thương?
Đang muốn cúi người xuống xem xét, thân thể bỗng cứng ngắc, không ngờ
đã bị Tần Trọng Hải ôm chặt, xem ra hắn đã sơ suất, con đường sáng tới
thanh lâu nọ không thể không đi.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Mặc kệ hắn là bán tiên hay toàn tiên, chúng ta mau đi khoái hoạt giống
như thần tiên thôi!
Nói xong kéo Lư Vân. Trong tiếng cười phóng đãng, hai người lao ra khỏi
cửa.
Dương Túc Quan thấy Tần Trọng Hải càn quấy lợi hại, không khỏi cười
khổ nói:
- Ngũ chế sứ, ta về trước sắc thuốc, chút nữa không việc thì huynh nên sớm
quay về.