Lư Vân đang bị Ngô An Chính lôi kéo, đã buồn bực không thấu, giờ thấy
thêm Tần Trọng Hải chạy đến, hắn sợ tới mức hồn bay ngàn dặm, hoảng sợ
nói:
- Huynh đừng đến đây!
Tần Trọng Hải cười nói:
- Chỉ mới đứng trước cửa thanh lâu mà huynh đệ đã sợ đến mức này sao?
Tay trái y vung lên đẩy Ngô An Chính ra, sau đó giữ chặt Lư Vân, cười nói:
– Đi thôi! Nhanh đi phong lưu một phen thôi!
Lư Vân kêu thảm thiết:
- Ta không đi, tướng quân đừng kéo nữa!
Trong tình huống cấp bách, vội vàng sử xuất “ Vô Song Liên Quyền” muốn
đánh tới, Tần Trọng Hải cười nói:
- Sao? Muốn trở mặt cùng ta?
Hai tay triển khai quyền muốn tiếp chiêu.
Dương Túc Quan và Ngũ Định Viễn nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ: “Trọng
Hải thật là càn quấy. Tốt nhất đừng đánh là được.”
Hai người đang muốn bước lên ngăn cản. Chợt nghe ầm một tiếng lớn như
có vật nặng ngã ra. Mọi người ngạc nhiên, đồng loạt quay đầu lại nhìn, ra là
Ngô An Chính ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.