Liễu Ngang Thiên nhìn Ngũ Định Viễn, đưa con dao qua chờ hắn quyết
định. Ngũ Định Viễn chậm chạp không dám tiếp lấy. Dương Túc Quan đột
nhiên đứng dậy, đi tới cầm dao ngẩng đầu nhìn Liễu Ngang Thiên.
Ánh mắt Dương Túc Quan khẽ lóe dị quang, thoáng chốc đưa dao xẹt qua
tay, máu tươi trào ra nhỏ xuống cái chung.
Liễu Ngang Thiên gật đầu khen ngợi:
- Dương hiền điệt, hãy vì an nguy triều đình mà lập lời thề đi.
Dương Túc Quan nâng chén quỳ xuống, thề rằng:
- Thần Dương Túc Quan lấy rượu thề với trời, nguyện trung thành với
Hoàng thượng, không hề do dự, vĩnh viễn ra sức vì triều đình. Nếu vi phạm
lời thề hôm nay, Dương Túc Quan chết không có chỗ chôn, bị hại trong tay
kẻ thân tín.
Nói xong uống cạn chung rượu, quỳ xuống khấu đầu vài cái.
Dương Túc Quan đứng dậy. Mắt thấy hai người nhìn mình chằm chằm như
thúc giục, Ngũ Định Viễn nuốt nước miếng, thầm nghĩ: “Võ Anh Đế đã
chết, giờ bảo ta trung thành với người thế nào đây? Làm sao để hoàn thành
tâm nguyện của vị tiền bối kia?”
Hắn thấy sắc mặt Liễu Ngang Thiên ẩn hiện sự lo âu, lại nghĩ: “Hầu gia có
ân cứu mạng ta. Nếu ta không toàn tâm phụng sự, không khỏi có lỗi với
người.”
Nghĩ vậy không do dự nữa. Ngũ Định Viễn lấy dao cắt tay, máu tươi chậm
rãi tan vào rượu, càng thêm vẻ thê lương dưới ánh nến.