- Đa tạ Giang đại nhân.
La Ma Thập nghe hai người nói chuyện mà thấy sợ hãi. Giang Sung có
quyền lực kinh người, coi quốc khố như tài sản riêng, cần thì dùng thoải
mái. Khó trách nhiều đại thần chính trực coi y như cái gai trong mắt.
Giang Sung lại nhấp một ngụm trà, hỏi:
- Liễu Ngang Thiên đâu? Ngũ Định Viễn có lộ bí mật kia không?
La Ma Thập nghe thì hãi hùng, vừa kính vừa sợ than rằng: “Ngay cả bên
cạnh Liễu Ngang Thiên cũng có mật thám, Giang đại nhân thực là thần
thông quảng đại”
Một hắc y nhân dáng vóc thon dài không giống quân nhân chậm rãi đứng
dậy, đáp lời:
- Nghe nói tên Ngũ chế sứ kia đã để lộ sự tình cho Liễu Ngang Thiên.
La Ma Thập nghe thanh âm già yếu, đoán rằng người kia ít nhất cũng phải
sáu mươi, chẳng qua có lồng che mặt nên không nhận ra là ai. La Ma Thập
sinh nghi, bên người Liễu Ngang Thiên không phải mấy người trẻ tuổi thì
cũng là võ tướng cao lớn, sao lại mọc ra nhân vật thế này? Lão thầm đoán
thân phận người nọ nhưng nhất thời nghĩ không ra.
Giang Sung cười lạnh nói:
- Ngũ Định Viễn để lộ rồi sao? Hắc hắc, tên này sợ phiền phức, hẳn trong
lòng có bí mật nên tám phần ăn ngủ bất an, giờ muốn tìm một chỗ vững
chắc trốn vào.