Nghe hai từ Lưu Kính, mấy tên hắc y nhân đều giật mình như sợ hãi. Giang
Sung hắc hắc cười lạnh, nói:
- Chúng ta cần lưu ý bên Đông Xương nhiều hơn, mấy ngày này các vị hãy
điều thêm người giám sát, có chuyện gì lập tức thông báo.
Ngữ điệu tuy bình thản nhưng ẩn chứa không biết bao nhiêu sát khí, khiến
người ớn lạnh trong lòng.
Mọi người vâng dạ một tiếng, đang định cáo từ, chợt có người nói:
- Tại hạ còn một chuyện muốn hỏi Giang đại nhân.
Giang Sung phất tay nói:
- Cứ nói.
Người nọ nói:
- Hiện tại mấy kẻ dưới trướng Liễu Ngang Thiên lập được chút công lao.
Lão đầu này dâng tấu xin phong thưởng cho chúng, đại nhân tính sao?
Giang Sung cười ha hả. Do lười quản việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, đang
định xua tay đột nhiên lại thầm nghĩ: “Họ Liễu kia luôn không nể mặt ta,
còn phái người tâm phúc đi tra án ở Tây Cương, nếu ta không làm cho kẻ
đứng đầu như hắn bẽ mặt một lần, ngày sau e là còn lấn tới."
Lập tức cười nói:
- Xem xét tấu chương cẩn thận, chỉ cần gây khó dễ được cho bọn chúng thì
cứ làm.