Hắc y nhân kia gật đầu vài cái rồi lui ra. La Ma Thập thấy thế hiểu rằng
trong kinh thành lại có người sắp gặp họa, thầm than thở: “Chúng sinh đích
thực đáng thương, chỉ cần một ý niệm của đại nhân vật cũng đủ gây ra
chuyện bất bình trong thế gian.” Nghĩ tới phận dân đen chỉ như con sâu cái
kiến, lão tự nhủ phải tàn nhẫn gấp bội mới có thể xuất đầu.
Không còn đại sự, bảy gã hắc y nhân liền cáo từ. An Đạo Kinh vội mở cửa
tiễn đám này, nhìn bộ dạng đưa đón cung kính của hắn, cũng có thể nhận ra
thân phận mấy người kia không thể xem thường, chắc chắn phải là quan
viên tứ phẩm trở lên.
Mọi người nối đuôi nhau đi ra. Thư phòng lại trở nên trống trải, chỉ còn
Giang Sung và La Ma Thập. La Ma Thập nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lui
đi nghỉ, chợt nghe Giang Sung thở một hơi dài nặng nề.
La Ma Thập rùng mình, ghé mắt chỉ thấy Giang Sung cúi đầu, đầu môi khẽ
nhích như đang cầu khẩn điều gì đó. La Ma Thập lấy làm kinh ngạc. Trước
nay Giang Sung điều hành mọi việc thoải mái, sao giờ lại sợ hãi như thế?
Lão thấy sắc mặt đối phương khó coi, bộ dáng nghiêm trọng, bèn vận khởi
nội lực để nghe cho rõ, muốn tìm hiểu chân tướng.
Trong giọng điệu đứt quãng, La Ma Thập nghe thấy tiếng cầu khẩn mơ hồ
không rõ:
- Cầu trời xanh phù hộ, để hắn chết đi, để hắn chết đi. Chỉ có hắn chết, triều
đình mới được thái bình, chết đi.. chết đi…. đừng quay lại quấy phá..
Nghe kĩ thanh âm như mang theo cả tiếng khóc than, tựa như loài dã thú
mệt mỏi không còn sức lực, lại gầm gừ khiến người nghe nổi da gà.
Sắc mặt La Ma Thập thảm đạm, vội thu liễm tinh thần, cúi đầu khoanh tay
không dám vọng động.