- Hầu gia, ngài làm sao vậy?
Trong căn nhà nhỏ, Liễu Ngang Thiên cúi đầu rơi lệ, ngẩn ngơ nhìn tấm da
dê trong tay nức nở thốt lên:
- Sai rồi. Toàn bộ sai rồi... Bá Tiên Công, ta xin lỗi ông...
Nói xong ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi như đang hối hận cùng cực.
Trong này, ngoài lão ra còn hai người trẻ trung đều mặc quan phục. Một
người diện mạo tuấn mỹ, chính là Dương Túc Quan. Chỉ là lúc này sắc mặt
chàng tái nhợt, có lẽ còn đang thất kinh trước những gì hai người vừa nói.
Người còn lại bộ dạng khẩn trương, thân hình cao lớn cường tráng cùng
khuôn mặt chữ điền cúi thấp, mồ hôi trên trán nhỏ xuống thấm ướt cả áo,
chính là Ngũ Định Viễn.
Thấy thượng cấp khóc ròng như thế, hai người Dương Ngũ chỉ biết lo lắng
nhìn nhau.
Thật lâu sau, Liễu Ngang Thiên lau giọt lệ già nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này
đã quá trưa mà sắc trời u ám như sắp mưa to. Lão đặt tấm da dê xuống, thấp
giọng thở dài:
- Việc đã đến nước này, tất cả đều do số mệnh.
Khôi phục lại bộ dáng ung dung, lão quay sang hỏi Dương Túc Quan:
- Có bao nhiêu người biết việc này?
Dương Túc Quan nói: