Trong phòng im lặng không một tiếng động. Chỉ nghe tiếng mưa rào rào
cùng bóng nước vỡ tan bên ngoài. Giang Sung mỉm cười nói:
- Thời tiết không tốt mà Giang mỗ còn làm phiền các vị đại giá tới đây, thật
lấy làm áy náy.
Một hắc y nhân vỗ vỗ áo ướt trên thân, hừ một tiếng nói:
- Giang đại nhân biết thế là tốt. Mọi người âm thầm làm việc cho ngài, có ai
mà không phải mạo hiểm sinh tử? Ngài lỗ mãng triệu tập bọn ta tới đây là
có đại sự gì?
Khẩu khí của người nọ bạo ngược, có vẻ không hài lòng.
Giang Sung lơ đễnh, mỉm cười đáp:
- Ta tìm các vị tới đương nhiên có đại sự. Xin các vị yên tâm, Giang mỗ là
bằng hữu của các vị, tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người.
Hắc y nhân nọ hừ một tiếng, cúi đầu không ý kiến.
Giang Sung nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi hỏi:
- Trước tiên nói về Đông Xưởng. Không biết bên chỗ Lưu Kính thế nào? Có
động tĩnh gì chăng?
La Ma Thập nghe thì rùng mình, đoán là Giang Sung đã an bài tâm phúc
bên cạnh Lưu Kính, chỉ không biết thân phận kẻ nội gián này cao thấp thế
nào.
Một hắc y nhân ngồi bên trái the thé nói: