- Theo tin truyền ra từ Đông Xưởng, mấy ngày gần đây tổng quản Lưu đại
nhân muốn dâng tấu chương buộc tội ngài tự tiện xuất cung cùng việc điều
động binh lính.
Thanh âm người này bén nhọn như đao, thật khó nghe nhưng tất cả đám
người Đông Xưởng đều là hoạn quan, không thể nhận ra là tiếng của ai.
Giang Sung gật đầu cười lạnh nói:
- Lưu Kính muốn làm khó ta sao? Lần trước Đông Xưởng tự điều động
quan ngân xuất kinh, án này còn chưa tra ra manh mối, ngày mai cứ để bộ
Hình hỏi ngược coi như đáp lễ, mọi người liệu xem mà làm.
Y hừ vài tiếng, lại hỏi:
- Trong cung thì sao? Mấy ngày nay có gì khác thường?
Một hắc y nhân hắng giọng một tiếng. Cùng ngồi mà người này còn cao
hơn người thường một cái đầu. Xem thân thể uy vũ, hẳn là một thị vệ bên
người Hoàng đế. Chỉ nghe hắn đáp rằng:
- Trong cung truyền tin, tháng trước Quỳnh Quý Phi tự tiện xuất cung,
không biết đi đâu làm gì.
Giang Sung nhướng mày hỏi:
- Nữ nhân này xưa nay không an phận, không ít tình nhân. Lần này ả rời
cung, phải chăng có liên quan đến việc Ninh Bất Phàm thoái ẩn?
Hắc y nhân kia lắc đầu nói: