cũng là võ tướng cao lớn, sao lại mọc ra nhân vật thế này? Lão thầm đoán
thân phận người nọ nhưng nhất thời nghĩ không ra.
Giang Sung cười lạnh nói:
- Ngũ Định Viễn để lộ rồi sao? Hắc hắc, tên này sợ phiền phức, hẳn trong
lòng có bí mật nên tám phần ăn ngủ bất an, giờ muốn tìm một chỗ vững
chắc trốn vào.
Vài gã hắc y nhân còn lại nghe thì đều cười lạnh. Một người duỗi tay đặt
trên yết hầu, khẽ làm động tác. La Ma Thập cũng là người tâm ngoan thủ
lạt, vừa thấy liền hiểu người nọ muốn giết Ngũ Định Viễn diệt khẩu.
Giang Sung lắc đầu, mỉm cười nói:
- Không cần. Ngũ Định Viễn không phải kẻ tàn nhẫn, cho dù võ công đại
thành cũng không làm nổi chuyện gì. Cứ giữ lại cái mạng của hắn, ngày sau
còn chỗ hữu dụng.
Y nhấp một ngụm trà, nói:
- Mọi chuyện sau này mấu chốt nằm ở Liễu Ngang Thiên. Lão đầu này
muốn tìm hiểu bí mật ở Thiên Sơn đến cùng, như thế e là khó khăn.
Thanh âm già nua kia lại vang lên trong tiếng cười nhẹ:
- Việc này thì Giang đại nhân yên tâm, Liễu Ngang Thiên đã đốt bỏ tấm da
dê nọ.
Mấy gã hắc y nhân khác đều lấy làm kinh ngạc. Giang Sung nghe xong chỉ
cười ha hả: