một đường thăng lên làm Tả Ngự Sử đại phu, tự dưng nhặt đại tiện nghi, tất
nhiên cười đến không thể khép miệng.
Hoạn quan nọ xướng danh quát:
- Chinh Bắc du kích Tần Trọng Hải tiến lên nghe thưởng!
Tần Trọng Hải chỉ huy đại quân, chính là nhân vật đệ nhất quan trọng trong
cuộc tây hành kết thân nghị hòa này. Dù hai phái Giang Lưu muốn quấy
nhiễu chuyện phong thưởng cũng lực bất tòng tâm, hẳn sẽ thưởng phong
hậu hĩnh. Cả sảnh đường tràn đầy tò mò, chờ nghe thánh chỉ tuyên thưởng.
Hoạn quan nọ hô vài tiếng, lại không thấy bóng dáng Tần Trọng Hải nơi
nào. Mọi người lấy làm lạ thầm nghĩ: “Tần Trọng Hải thật to gan, lúc này
mà còn ở chỗ nào vậy?”
Liễu Ngang Thiên cũng nhíu mày, thoáng chốc đứng dậy đề thanh quát:
- Trọng Hải! Mau ra đây nghe thưởng!
Lư Vân trốn sau cây trụ gỗ quan sát, không thấy Tần Trọng Hải cũng thầm
nghĩ: “Tần tướng quân bề ngoài hào phóng, kỳ thật hành sự chững chạc
không sai lầm. Giờ là lúc khẩn yếu quan đầu, không biết đang ở nơi nào
đây?”
Hắn đang nghi hoặc, chợt nghe một người cười nói bên tai:
- Thánh chỉ cái con bà nó, lão tử cố tình không tiếp thì sao?
Lư Vân nghe thanh âm quen tai biết bao, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một
người ẩn thân bên cạnh, người này đang gặm một cái đầu gà, chính là Tần
Trọng Hải.