Lư Vân cả kinh, thấp giọng nói:
- Hoàng thượng đích thân hạ chỉ, há còn rảnh rỗi ở đây? Tướng quân nhanh
đi tiếp chỉ, chớ gây thêm phiền toái.
Tần Trọng Hải nghiêng mắt nhìn hắn một cái, cười nói:
- Quản nhiều như vậy làm gì? Lão tử trời sinh nóng nảy, không ưa thói lễ
nghi phiền phức.
Nói rồi tiện tay quăng xương gà vào trong đám người. Một gã tân khách
đang quỳ, chợt thấy nơi cổ mỡ màng, vội vàng một trảo tóm được xương
gà, nhất thời mặt đầy kinh ngạc.
Tần Trọng Hải duỗi lưng một cái, kéo tay Lư Vân cười nói:
- Đi mau! Nghe thưởng này thưởng nọ có gì hay ho. Hai ta đi uống vài chén
thống khoái thống khoái! Đó mới là chính đạo.
Lư Vân biết rằng Tần Trọng Hải không đành lòng để mình hắn phải chịu ủy
khuất, lại bỏ qua cả chuyện hoàng đế phong thưởng. Trong lòng cảm động,
hắn run giọng nói:
- Tần tướng quân! Ngài đừng như vậy... hà tất phải làm thế vì ta?
Tần Trọng Hải cười nói:
- Huynh đệ đúng là nhiều chuyện, lão tử không thích quỳ trước hoạn quan,
có thể nào quỳ trước cái hạng không chim đó sao?
Hai người đang nói, chợt nghe một người kêu lên: