- Vi hộ vệ đa tâm rồi. Ta hồi kinh tới nay, thủy chung an phận thủ thường,
hành sự khiêm tốn. Dù bị người tới phiền, ta cũng tránh xa tuyệt không trêu
chọc.
Vi Tử Tráng ồ một tiếng, quay sang nhìn Ngũ Định Viễn. Chỉ nghe hắn thổ
nạp thật dài, đi đường đã lâu mà bộ pháp vẫn khó dò cho nổi. Rõ ràng dưới
chân lướt nhẹ, cát bụi không bốc lên nhưng mỗi cái nhấc chân lại như có
lực đạo vạn quân, đủ thấy hạ bàn của Ngũ Định Viễn ổn trọng như núi,
khinh công cao vời như loài chim lớn, một thân hội đủ hai đại sở trường là
nhẹ nhàng cùng cương mãnh.
Vi Tử Tráng biết võ công của Ngũ Định Viễn tiến nhanh, tuyệt không phải
là Ngô Hạ A Mông của ngày xưa nữa, lúc này chứng kiến dị trạng hành tẩu
của hắn thì có cảm giác kinh hãi. Ngày ấy hai người La Ma Thập, Kim
Lăng Sương liên thủ mà còn không làm gì được Ngũ Định Viễn. Giờ thấy
hắn tự tập nội ngoại võ học, trình độ tiến triển cực nhanh. Xem ra dù có cao
thủ tuyệt thế tới quấy rầy, hắn cũng có thể thong dong ứng phó.
Tâm niệm như thế, Vi Tử Tráng yên lòng gật đầu:
- Như vậy là tốt. Ta chỉ sợ Trác Lăng Chiêu lại tới gây phiền toái.
Ngũ Định Viễn nghe ba chữ "Trác Lăng Chiêu", bất giác trên mặt hiện vẻ
tức giận, lớn tiếng nói:
- Tên giặc Trác Lăng Chiêu không đến trêu chọc ta, ta còn muốn đi tìm hắn
đây! Đám Côn Luân Sơn đáng hận thảm bại tại Hoa Sơn thì bỗng mai danh
ẩn tích, nếu không... Hắc hắc, xem ta đối phó bọn chúng thế nào!
Vi Tử Tráng biết hắn rất chán ghét đám người Trác Lăng Chiêu, liền
khuyên nhủ: