- Lư huynh đệ là người nghĩa khí. Năm đó ta gặp sinh tử đại hiểm, nếu
không phải được người huynh đệ này liều mình cứu giúp, hỏi sao còn Ngũ
Định Viễn của ngày hôm nay?
Cố gia tiểu thư nọ gật đầu không đáp, chỉ cúi đầu như đang suy tư. Mọi
người thấy thần sắc của nàng thì đều lấy làm kỳ quái.
Dương Túc Quan thấy lúc này mà hai người Tần Lư còn chưa đến, đành
nói:
- Mọi người ngồi vào vị trí cho! Chúng ta cho để phần hai người vậy.
Lập tức dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, nam nữ tôn ti, liền xin Vi Tử Tráng lớn
tuổi nhất ngồi ghế đầu, chàng thì ngồi bên bồi tiếp Cố gia tiểu thư.
Ngũ Định Viễn nhìn sang Vi Tử Tráng, tuy rõ ràng Dương Túc Quan quan
tâm đến Cố gia tiểu thư nhưng không biết quan hệ giữa hai người tiến triển
đến mức nào.
Gia đinh dâng đồ ăn lên, mọi người sôi nổi mời rượu, rượu làm nóng tai đỏ
môi, Dương Túc Quan hăng hái mời rượu liên tục. Ngũ Định Viễn, Vi Tử
Tráng cũng tận tình uống mạnh. Chỉ một lúc sau, bỗng nghe ngoài cửa
truyền đến một tiếng rống to:
- Lão tử mắng con bà nó! Đồ ranh con các ngươi ăn trước uống trước, thực
là không biết suy nghĩ!
Mọi người quay đầu, chỉ thấy một người mũi cao mắt ưng, thần sắc hào
phóng đang cười ha hả tiến đến đây, chính là Tần Trọng Hải. Tân khách đầy
bàn đều là danh sĩ văn nhã, nghe lời lẽ của người nọ thấp kém, bất giác nghị
luận sôi nổi. Dương Túc Quan cả kinh, nhanh chóng liếc nhìn Cố gia tiểu